liệu có tồn tại 1 tình yêu?-chap 2

CHAP 2:

Haizzz!… thực ra thì đó có thể gọi là ”choáng” hay ”cảm nắng” thui, cũng chẳng phải là mối tính đầu hay cái gì tương tự như thế vì mối tình đầu của em là 1 mối tình đơn phương và cũng chẳng đẹp đẽ gì cho khoai nên em cũng không ưa yêu với chả đương cho lắm. Điều mà em thích thú từ đầu tới cuối với mọi chàng trai chỉ là “trêu đùa”, cũng chẳng phải là trêu đùa kiểu … đó đâu, mà là cái kiểu trêu yêu yêu đương đương vớ vẩn trong khi tâm trạng người ta thì … còn mình thì vui sướng tột độ mà hưởng thụ cái cảm giác thỏa mãn và vui sướng của chình mình thôi! (không phải vì em sinh ra đã thế hay em quá độc ác khi khiến người ta đau khổ đâu, chỉ là vì yêu 1 lần là quá đủ để đau rùi và em đã thề là sẽ không có lần thứ 2 em yêu thật lòng nữa đâu). Và với anh cũng không ngoại lệ, không, phải nói là có hơi đặc biệt 1 chút vì anh hơi khác người khác, ngây thơ đến mức khiến em mủi lòng và nao núng không biết có nên trêu hay không, và rồi…

Tối hôm đó sau 1 loạt tin nhắn giữa anh và em mà em không nhớ nổi nội dung, và điều gì đó đã đưa đến câu trả lời cho sự thắc mắc của em:

-“anh biết người em yêu là ai không mà nói?” (hình như là thế này thì phải)

-“hjhj. ai?”

-“hình như em yêu anh rồi thì phải” (hay đại loại là như thế)

-“…” em thật sự không nhớ là anh nói cái gì nữa nhưng chắc chắn không phải là câu ”anh yêu em”

-“em yêu anh thật đấy! em không nói đùa đâu!” đây là cái câu em vẫn thường nói để trêu mọi người

-“sao em lại yêu anh?” có lẽ thằng con trai nào cũng như nhau, cũng đều hỏi như thế thì phải…Nhưng trêu chỉ là trêu!!!

-“Chẳng vì sao cả, vì em yêu anh. Thế thôi. Em yêu anh vì trái tim em cần có anh!”

-“…”

Anh biết không? anh là tên con trai dễ lừa nhất từ trước đến nay và cũng là tên bình tĩnh nhất từ trước đến nay. Anh ngây thơ đến mức khiến em HỐI HẬN. Em ít khi hối hận về những gì mình đã gây ra cho người khác lắm mà hầu hềt là chỉ thường hối hận về những điều em đã làm với chính mình. Nhưng lần này đây, cái cảm giác hối hận còn nhiều hơn với những điều em đã tự  gây ra cho bản thân_ cái cảm giác có tội với 1 thiên thần là đây sao?!… Và còn nữa, đó là cái cảm giác khó chịu làm sao ý; em cứ có cảm giác như  mình mong đợi câu trả lời “anh yêu em” hay hãy làm người yêu anh nhá!” từ  anh; tất nhiên là lần nào trêu em chẳng mong muốn như thế vì như  thế mới thật sự  gọi là ”thành công”; nhưng lần này lại khác, em có cảm giác như  nếu anh nói như vậy thì có lẽ, à không, chắc chắn là em sẽ rất vui và sẽ trả lời “đồng ý” ngay lập tức. Nhưng cũng may mà anh không nói như thế, nếu không thì em sẽ lại 1 lần nữa … mất. Em ghét cái cảm giác này!!!

Em bắt đầu sợ anh, nói đúng hơn là em sợ cái cảm giác của em với anh. NÓ KHÔNG ĐƯỢC BÌNH THƯỜNG!!! Rồi sau khi nt một hồi thì anh không nt lại nữa, em nghĩ có lẽ mình ”nói đùa” cũng hơi thái quá (sự thật thì em cũng không biết là mình thật sự chỉ đơn giản là muốn trêu đùa hay trong lòng mình thật sự nghĩ như vậy nữa)

Sáng hôm sau thức dậy em lại có cảm giác sợ hãi, không phải như hôm qua mà là cái cảm giác hoàn toàn khác, không phải sợ cảm xúc của em với anh nữa mà là sợ minh` sẽ ”không được như trước” nữa. Cái cảm giác sợ hãi rằng sẽ không còn nhìn thấy được nụ cười thiên thần mà em thường nhớ đến và nguyền rủa nó đã lấn át cảm giác sợ hãi thứ tình cảm đáng nguyền rủa của mình. Em không hiểu tại sao nữa nhưng em rất sợ, sợ không được nhín thấy nụ cười đó, khuôn mặt đó, giọng nói đó và cả cái cách nhắn tin thân quen mà em không thể thiếu hàng ngày. Em vội tìm cái điên thoại mà hôm qua đã vứt lăn lóc ở 1 nơi nào đó trong nhà. Em luống ca luống cuống, không thể nhớ nổi mình đã vứt cái điện thoại yêu quý của mình ở đâu nữa; cho đến lúc tìm thấy thì tim em vẫn đập thình thịch vì 1 lý do nào đó; ak` không, kể cả khi đã tìm thấy cũng vậy, luống cuống tới mức suýt nữa làm rơi cái điện thoại mà em nghĩ là mình đã cầm rất chắc trên tay…

-“sorry anh nha! hum wa là em nói đùa thui, đừng giận nha!”

-“ukm`! hjhj. không sao đâu”

…..

Rồi chúng ta lại bình thường như lúc đầu. Anh vẫn như mọi khi,lúc này em mới hiểu là em thật sự thất vọng…Sao em lại không thể lừa dối anh lâu hơn dù chỉ là 1 chút như khi đùa với nhưng thằng khác? Sao em không biết nhân cơ hội này để nói luôn cảm xúc thật của mình? tại sao? tại sao? và tại sao? Những câu hỏi tại sao luôn văng vảng trong đầu em cho đến khi em chợt nhận ra và kết thúc suy nghĩ bằng 1 câu hỏi cuối cùng “đó chẳng phải là tình yêu sao?”…Tuy nó có đôi chút hơi khác với mối tình trước kia nhưng em có thẻ khẳng định đây chính là tình yêu. Nhưng đã muộn rồi, dù chỉ muộn có vài phút thôi, nhưng cũng đủ khiến em phải hối hận. Lại 1 lần nữa, em hối hận với chính mình!!!…

  •                                     Em đã tự dằn vặt mình “sao mày ngốc đến thế?”…

*to be continued*

(lee MinAh)

By laovaem

liệu có tồn tại 1 tình yêu?-chap 1

CHAP 1:

Anh biết không? Cái lần đầu tiên em nhìn thấy anh từ xa và có lẽ là anh không biết! Mọi người chỉ anh cho em vì họ nói rằng anh rất dễ thương và baby, lúc đó em cũng không có hứng thú cho lắm nên chỉ nhìn lướt qua thui, và rùi em nói với họ là: ”bình thương thui mà!”. Và đến lần thứ 2 em gặp anh, anh thật sự khác với những người con trai em từng gặp; anh khác họ, anh thật sự rất khác họ… Anh không hề ngại ngùng hay tỏ ra kiêu kì gì cả, nhưng lúc đó em vẫn chưa thực sự để ý gì tới anh cả. Cho đến khi thấy bọn nó cứ nói thầm thì mà chẳng ra thầm thì, ức chế quá nên em đã hỏi 1 câu mà không cần đến câu trả lời của anh_chỉ để vui vậy thui: “anh tên gì hả anh?”. Nào ngờ anh nhìn em và nói: “anh á?” như không có gì xảy ra vậy. Lúc đó trong đầu em chỉ nghĩ đến 2 từ “GIẢ TẠO” mà thôi; tuy nghĩ vậy nhưng miệng thì vẫn hùa theo mọi người: “vâng ạ!”. Phản ứng của anh đã làm xóa tan suy nghĩ vừa rùi của em: “anh tên H”_đó là câu trả lời của anh_ngắn gọn mà đúng chủ đề, kèm theo là 1 nụ cười rất tươi_nụ cười y hệt 1 thiên thần mà em từng mơ thấy và hằng tưởng tượng. Chắc anh không biết, vì nụ cười đó của anh mà em đứng người, chỉ trong giây lát thui_bởi em vốn là người lấy lại bình tĩnh rất giỏi mà ^^. Nhưng giây phút đứng người nhỏ nhoi đó đã làm trái tim em đập lệch 1 nhịp, và em là người hiểu rõ điều ấy nhất! Em chợt nghĩ ”liệu có phải anh biết là anh có 1 nụ cười chết người chăng? nên anh mới phản ứng như thế? Đúng rồi, chắc chắn là như thế, bọn con trai là thế mà”. Em chẳng hiểu là em có suy nghĩ ấy thật hay là đang cố gượng ép mình nghĩ như thế nữa. Nhưng…em không hiểu…thật sự không hiểu…cái này…

Em không hiểu mình đang nghĩ và cảm nhận gì nữa!…

 

  Hôm đó, em đy chợ và gặp anh, trái tim em đập mạnh và em lúng túng không biết phải làm gì cả. Nhưng phản xạ giúp em nói chuyện được với anh( em vốn là người có tính liều mà^^) : “Anh! ^^”, có lẽ do diễn xuất của em tốt nên anh mới không nhận ra sự lúng túng của em. Và…anh lại cười; chúa ơi liệu người có thể giúp con ngăn chặn nụ cười của người này lại không? Mỗi khi anh ấy cười là em lại không chịu được, cái cảm giác khó chịu lúc đầu lại xuất hiện, tuy nghĩ vậy nhưng phần nào trong em lại muốn “anh hãy cứ mãi cười với em như thế này anh nhé!”. “Ơ…em là…?”_cái câu nói này của anh thốt lên kèm theo cử chỉ và khuôn mặt gượng gạo làm em bật cười mặc dù cũng cảm thấy hơi buồn.

-“Anh không nhớ thật ha?”

-“A! nhớ rùi! Em là người hay chơi đá cầu và nói chuyện với anh đúng không? ^^” (có lẽ là đại loại như thế, em cũng không nhớ rõ nữa)

Em cười, anh cũng cười, và lúc về em về trước nhưng anh có biết rằng em đă cố tình đy thật chậm để chờ anh không? Có lẽ anh không biết, vì chính em cũng không biết nữa mà…

Sau đó em xin được phone của anh trong khi về cùng anh. Về đến nhà em chỉ muốn nhắn tin ngay cho anh nhưng lại sợ làm phiền anh, em định để chiều mới nhắn tin…Và rồi…không hiểu sao em laị cầm máy lên và…nháy cho anh, rồi anh nhắn tin lại, mà không hình như em nhắn “biết ai không?” và anh nhắn lại “là người vừa xin số anh chứ gì ( hay đại loại như thế)”; em không thể nhớ rõ nữa, đã lâu lắm rồi còn gì!…

Cứ thế em với anh nhắn tin qua lại, nhiều lần nhưng em chưa bao giờ cảm thấy chán mỗi khi nhắn tin với anh. Với những người khác, đặc biệt là với bọn con trai, lúc đầu mới quen thì nhắn tin thấy vui vui nhưng rùi cũng mau chán; nhưng với anh thì lại khác, lần nào nhắn tin với anh em cũng cười rất nhiều. Và còn bọn bạn cùng xóm nữa chứ, họ ganh tỵ khi em quen và thường nhắn tin với anh, em chỉ cười trừ và thường nói rằng cái tính liều đôi khi cũng có lợi. Có lẽ vì vậy mà dần dần bọn nó bắt chước cái tính của em mặc dù không thể giống; nhiều lúc em thấy ghét lắm nhưng lại thôi kệ vậy; nhiều lúc bọn nó bắt chước em nhưng không hề giống tý nào làm em giận sôi gan lên, định chửi nó cho sống dở chết dở nhưng rùi khi nhắn tin với anh là em lại nguôi ngoai và thậm chí là vui vẻ trở lại ngay lập tức. Em không hiểu là anh có cái năng lực gì nữa, có lẽ năng lực của anh được gọi là ”mê lực của 1 thiên thần” ”…

*to be  continued*

( Lee MinAh)

By laovaem

Nhật kí của 1 col ng0k!!!

 Part 1: Nhật kí của 1 col ng0k

    Ngày… tháng … năm…
Cảm giác như được ở thiên đường vậy,hihi. Hum nay khi ấy tỏ tình vs tớ, tớ rất sung sướng khi tớ bik ấy cũng iu tớ. Tớ cứ ngỡ chỉ có mình iu đơn phương ấy,hì. Cái tình cảm ấy đã tứ rất lâu uj, nhưng tớ ko dám ns ra. Từ khi chúng ta col` học lớp 6, khi lần đầu gặp ấy, khi ấy giúp tớ sửa cái xe đạp ngay lúc ấytoớdđã gieo giắt 1 tình iu đơn phương. Tớ chỉ bik đứng nhìn ấy từ xa, thấy hp khi nhìn thấy ấy nhưng mỗi khi thấy ấy tay trong tay vs ai tớ pùn lắm, tớ cũng đã khóc rất nhìu…
Ai cũng bảo tớ ngốc, thích ấy thì cứ ns ra. Nhưng m.n ko thể hỉu được rằng mỗi khi tớ đứng gần ấy, tớ rất runtim đập mạnh và dường như tớ không thể làm j cho ra hồn cả.
Tớ bik iu đơn phương 1 ai đó là rất đau khổ, nhưng tớ vẫn lun tin rằng vào1 n gày nào đó ấy sẽ để mắt đến tớ dù chỉ 1 phút thoy cũng đk. Và h thì cái điều đó đã thực sự đến vs tớ, nhưng tớ cũng rất sợ, sợ ấy sẽ bỏ tớ mà đi, sợ cái bóng đêm lạnh lẽo vì tớ chỉ là 1 col ngốc thoy nhưng có 1 điều tớ chắcch ắn ràng tình cảm của tớ vs ấy là rất nhìu, hình bóng của ấy đã khắc sâu trong tim tớ
Tớ iu ấy nhìu lắm!!!

  Ngày… tháng … năm…
Hum nay là ngày đầu tiên tớ và ấy chính thức hẹn hò. Hx, vậy mà tớ chả có lấy 1 bộ quần áo đẹp j cả, đi vs ấy tớ they’ ngại wa’. Nhưng khi ấy nắm tay tớ, tớ đã tự tin hơn nhìu,hì. Tay ấy ấm quá, đến h tớ vẫn chưa quên cái cảm giác ấm áp đó, có lẽ tớ sẽ ko rửa tay mất thoy:D. Đi chơi vs ấy thật vui, tớ hạnh phúc lắm, tớ vẫn col` đang tưởng như ở trong mơ vậy, nhưng nó lại là sự thực, sự thực tớ đang được ở bên ấy, được ấy che chở, iu thương, bảo vệ. Chắc hum nay tớ chỉ vít đến đây thoy, đi ngủ để típ tục 1 ngày mai sẽ có nhìu niềm vui bên ấy^^~
Iu ấy nhìu nhìu *moahh*

  Ngày… tháng… năm…
Ui, xấu hổ quá:(( sáng nay ấy sang đón tớ đi học , tớ vui lắm. Lúc ik’ chỉ nhìn thấy mỗi ấy, ko chịu để ik’ đường ==” đang chạy thì vấp ngay đá ngã xõng xoài, may có ấy đỡ tớ.:D cũng vui nhưng nghĩ lại thì thấy mjh` thật hấp tấp, hx xấu hổ quá lun.
Thoy, tớ ngủ đây. Háy xuất hiện trong giấc mơ của tớ naz. Iu ấy😀

  Ngày… tháng… năm…
Thời gian trôi nhanh thật, cũng gần 1 tháng uj ấy nhỉ. Ấy đã rất tốt vs tớ, nhìu lúc tớ làm ấy mất mặt nhưng ấy chỉ ns *Ngốc ak`, có sao âu* thực tớ ngại mỗi khi làm ấy mất mặt nhưng cũng vui vì ấy đã ko cảm thấy tớ phiền hà, h ra chơi lần nào tớ cũng sang lớp ấy kéo gấu áo của ấy lôi ấy đi khắp trường:D Trong gần 1 tháng này, tớ đã được nhận bn iu thương của ấy dành cho tớ, được bên ấy tớ rất rất hp.
Hãy mang e thoát khỏi bóng tối, nếu a có thể…
Ngày… tháng… năm…
Tất cả chỉ có thế thoy sao, tất cả t/c ấy đều là giả dối thoy sao????? Tớ ko tin!!!!!!!!! ko thể tin ấy lại làm nv vs tớ. Rất pùn, thất vọng….
Hum nay là tròn 1 tháng chúng ta quen nhau đó,huh. đáng nhẽ ra h này tớ phải vui chứ nhỉ nhưng sao lại pùn thế này. Khi buổi chìu ấy nt choa tớ hẹn tối nay, tớ đã nghĩ rằng  ấy sẽ làm 1 điều j đó bất ngờ để kỉ niệm 1 tháng của chúng ta đã ở bên nhau. Tớ col` đi mua 1 chiếc váy chỉ để mặc choa ngày hum nay thoy, nhưng tất cả những điều ấy đã tan vỡ.
*Chúng ta chia tay* cái câu ns ấy vẫn col` vang vọng trong tai tớ, sao ấy có thể ns câu ik’ dễ dàng quá. Tớ bik điều này sẽ xảy ra nhanh thoy, nhưng sao tớ ko thể cầm đk. nước mắt mjh`. Tớ cứ ngỡ là tại tớ, ấy đã chán tớ nhưng ko, 1 tháng vừa qua chỉ là 1 hạnh phúc ảo, chỉ tớ thấy hp thoy, col` ấy thì ko bởi ngay từ đầu ấy ko hề iu tớ. Những j ấy làm cho tớ trong 1 tháng qua chỉ là giả dối, chỉ nhằm mục đích tán đổ tớ  trong 1 tháng đó là cá cược của hội col trai b. ấy, và ấy nhận lời tụi nó. Ấy bik đã làm tổn thương tớ ntn ko? Thà rằng ấy đừng đến vs tớ, thà rằng như ngày xưa để tớ iu đơn phương 1 mjh`. Tớ chỉ là trò chơi của ấy, làm thú vui cho hội b. của ấy. Huh, vậy mà tớ ko hề hay bik, tớ ngốc quá mà, bik rõ là ấy sẽ ko thể iu loại ng` như tớ vậy mà tớ vẫn tin tưởng ấy, iu ấy hết lòng…
Pùn quá, thất vọng nữa…
A đã không thể mang e thoát khỏi bóng đêm sao???? ukm, vì từ trước tới nay a đâu quan tâm đến e, đó chỉ là hạnh phúc ảo mà thoy…
* To be continue*
tg: Z.i.N

By laovaem

Companies love – Văn án

Văn án:

Câu truyện xoay quanh 1 người con gái bình thường mà cũng không hẳn là bình thường. Cô tên Lee MinAh, cuộc sống của cô khá giản dị cho tới khi xuất hiện di trúc quái đản của người bà đã mất của cô khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn. Từ một người không thích nghành giải trí mà cô đã trở thành tổng giám đốc công ty giải trí nổi tiếng: Celebrities. Khi cô vừa mới lên chức tổng giám đốc, 1 phần cổ đông trong công ty đã phản đối và một số nhóm nhạc nổi tiếng đã rời đi chỉ vì suy nghĩ cô mới học cấp 3 và không đủ khả năng điều hành công ty. Nhưng càng khó khăn cô lại càng không muốn lùi bước. Do đó cô đã tự tìm 1 nhóm nhạc mà cô cho là tiềm năng để đầu tư cho nhóm nhạc đó trở nên nổi tiếng… và đó là những người bạn của cô. Rồi tình yêu của cô xuất hiện đó là … chính cậu ta là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Celebrities. Liệu cô sẽ lựa chọn gì? giữa tình yêu và công ty của người bà đã mất? …

 

(Lee MinAh)

By laovaem

Chào tất cả mọi người!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.
By laovaem